Thế là cuối cùng sau bao ngày mong mỏi (đập đi xây lại 7749 lần :”<), cuối cùng mình cũng phần nào hoàn thiện được ngôi nhà của mình và em người yêu. Mà để xông nhà thì làm gì có truyện hợp hơn việc kể lại quá trình mình ngã vào conditinhyeu đâu nhỉ :>
Chúng mình quen nhau như thế nào?
Nàng và mình quen nhau qua chương trình Summer Camp của trường HUST tổ chức. Nàng khi đó đang làm một job thực tập sinh trong viện, còn mình thì đang là thằng sinh viên Bách Khoa năm cuối đang quay cuồng với đồ án rồi mấy cuộc thi này nọ. Do đó khi gặp nàng lúc ấy, dù cũng hơi xao xuyến trước vẻ yêu kiều và thông minh của nàng, thì mình cũng đành tặc lưỡi “Thôi ra trường là chân lý, gái gú gì tầm này :>” và quên bẵng nàng đi.
Thế rồi người tính cũng chả lại trời tính, mình lại va phải nàng lần nữa. Đợt cuối tháng 8 đó, may sao mình được giải “Best Presentation Award” nên nàng, cô gái tháng 4, lại có cơ hội phỏng vấn mình :>>. Kể ra thì chúng mình có duyên ghê chớ đùa :)). Sau đợt đó, mình với nàng nói chuyện về đủ thứ, về mèo em mèo tôi, về những chuyến đi long trời lở đất với bạn bè, về chị Bích chủ nhà siêu cute của em.,.. Chúng mình cứ nhắn tin qua lại, rồi chẳng biết từ lúc nào, tình cảm của mình cứ lớn dần, cũng như sự tò mò về cô gái này.
Rồi sau đó là buổi hẹn đầu tiên (20/10). Mình vẫn nhớ như in nàng mặc bộ quần be, áo trắng, kèm theo đôi trắng luôn :)) Lúc đầu mình định rủ nàng đi ăn bún riêu cua nhưng sau chuyển sang ăn quán bánh mì gần đó do em bảo bị dị ứng với gạch cua. Hôm đấy thực ra mình lo ghê, vì cũng phải gần 1 năm lockdown rồi có date và nói chuyện với con gái gì đâu á :)). Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng turned out well!!!
Sau lần đó, bọn mình gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều và hiểu về nhau nhiều hơn. May mắn là cả 2 đứa share với nhau nhiều điểm chung ghê, giả như gu nhạc, gu ăn uống, và cả quan điểm về tình yêu luôn. Mình nhớ nàng còn nói với mình là, tình yêu trọn vẹn là cả 2 đứa cùng nhau phát triển, cùng hỗ trợ nhau tốt lên, đại khái thế mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà nghe cảm động phết :>>. Fast forward, khoảng 2 tháng sau (24/12), mình tỏ tình với nàng, may sao nàng đồng ý :>. Cơ mà lúc đó chs nàng còn định rạch ròi bạn gái với người yêu cơ mà :))
Lúc chúng mình yêu nhau
Bản thân mình tự nhận là người khó yêu, bởi mình rất ít tìm được những người cùng tần số :D. Nhưng đối với nàng, mình cảm nhận được những rung động mà chỉ xuất hiện khi ở cạnh nàng. Đối với nhiều người, việc yêu một cô gái sắc sảo, thông minh (yêu thích phản biện) làm họ khó chịu (maybe do tính tự cao của họ chăng), nhưng riêng đó đã quá đủ để mình yêu nàng, bởi cạnh em, khát khao được trở nên thông minh hơn, được hoàn thiện bản thân cứ lớn dần theo từng ngày. Có lần nàng hỏi mình “Anh yêu em vì cái gì?” – câu hỏi mà chàng trai nào khi yêu cũng gặp phải. Với vốn từ hạn hẹp khi đó, mình tin rằng câu trả lời lúc đó vẫn chưa làm nàng thoả đáng. Nhưng với mình, chính cái sự nghịch ngợm mà sắc sảo và cả thái độ luôn tích cực của em chính là điều luôn làm mình say đắm.
Ngoài tinh nghịch ra, người yêu của mình cũng là một cô nàng vô cùng nhiều cảm xúc và thích những thứ mới lạ. Từ khi yêu nàng, thế giới của mình được tô vẽ thêm bao nhiêu là màu sắc. Hôm thì chúng mình đi bảo tàng nghệ thuật, hôm lại đi nghe nhạc phòng trà, chả bao giờ cạnh nàng là mình thấy chán cả.
Gần đây nàng còn giới thiệu mình với những người bạn thân của nàng :)) mọi người cute ghê luôn ấy. Nàng còn đặc biệt giới thiệu với mình về Bi, phi công trẻ của nàng -aka tình địch của mình. Nàng rất thích ôm ẻm đi ngủ, làm mình ghen ghê ấy :))
Đấy, thế là cũng hơn 5 tháng chúng mình bên nhau rồi!! Chả rõ người khác yêu có phải long trời lở đất, hay yêu chết lên chết xuống không, nhưng tình yêu của chúng mình, những người mới lớn tập yêu, là thế, cùng nhau lớn, cùng nhau trưởng thành, và luôn tích cực về những điều sắp tới.
P/S: Tổng kết lại là nên yêu một cô gái Ngoại Thương nha mọi người. Con gái ở đâu vừa cứng cỏi này, lại yêu kiều, kèm độ mặn thì khỏi bàn nữa :))